Thư Của Anh Trần Đình Trọng K4 Gởi Cháu Nguyễn Thị Hà

 

 

Cháu Hà thân mến,

Các cô và các bác trong đại gia đình THỤ-NHÂN rất vui mừng được tin cháu - qua sự trợ giúp của quỹ DUACT, đã hoàn thành xuất sắc chương trình 4 năm đại học - một hành trang cần thiết và quí báu để bắt đầu cho cuộc hành trình vào đời đầy hứa hẹn của cháu.

Phải là do một ý chí sắt đá với một nổ lực phi thường, cháu mới vượt qua số phần cay nghiệt - đạt được sự thành tựu to lớn như hôm nay. Cháu phải hãnh diện và tự hào về quyết tâm và lòng kiên trì của mình để sau cùng, cháu đã chiến thắng, đã xua đi đám mây ảm đạm (tưởng sẽ mãi che khuất ngõ tương lai) ra khỏi đời cháu. Đó là điều làm cho lòng các cô-bác Thụ Nhân cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản vì biết rằng, chính mình đã đưa bàn tay, cùng dìu cháu bước ra khỏi vùng tương lai xám xịt ấy.

Ngày “Đại Đăng Khoa” của cháu có lẽ sẽ là ngày vui nhất của bà ngoại cháu - bà sẽ cảm thấy thỏa nguyện trước khi nhắm mắt - và mẹ cháu - bác đang cầu mong một sự nhiệm mầu, cho bà cảm nhận có một niềm vui lâng lâng trong lòng, làm rụng động tâm hồn bà, nhân ngày vui của con gái mình.

Cháu Hà thân mến,

Bước ra khỏi ngưỡng cửa đại học, cháu sẽ mang hành trang “tri thức” này vào đời - là đời thực của cháu đó! “Đời thực” nó không đẹp như khung trời đại học cháu đã đi qua - nó cũng không đầy hoa mộng như tâm hồn cháu hằng ấp ủ. Cháu sẽ phải đối diện với cuộc sống thực tế của xã hội đương thời đang suy đồi về đạo lý - một xã hội mà người ta lấy sự lừa lọc bon chen nhau làm lẽ sống - tất nhiên, cháu sẽ hoang mang, dao động trước thực tế phủ phàng này. Nhưng cháu Hà à - dù ở đâu hay dù trong hoàn cảnh nào, xã hội nào cũng không thiếu những người lương thiện - những người biết tự-thắng để vượt khỏi cái sai, cái ác - chọn điều đúng, điều thiện để làm NGƯỜI TỬ TẾ (hình ảnh cô-bác trong Duact ở VN và bác Thông Thi là một thí dụ đẹp cho cháu)

Cuối thư, bác xin thay mặt các cô-bác trong đại gia đình Thụ Nhân và Duact, thân chúc cháu dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong đường đời. Và - mai này - dẫu đã hiển đạt thành danh thì - “Quá Khứ Đời Tôi” phải được cháu khắc ghi như một chứng tích, luôn nhắc nhở cháu về lòng yêu thương và giúp đỡ tha nhân, tựa chính tự thân mình.

Thương mến cháu

Trần Đình Trọng.