Câu chuyện đổi đời ?

Sau biến cố 1975, tôi được vinh hạnh đi học tập cải tạo ở trại Trảng Lớn, Tây ninh và được ở chung với anh Nguyễn Văn Sâm, người gốc Phú Yên. Tôi học được rất nhiều về cuộc sống của bà con ở các tỉnh miền Trung, nơi sản sinh nhiều nhân tài cho đất nước.

Anh Sâm có kể cho tôi về sự phấn đấu của anh để thoát khỏi hoàn cảnh nghèo đói và tình trạng ngu dốt mà Anh bị mắc phải khi còn trẻ ở miền Trung.

Muốn được đến trường học cách nhà khoảng 3 cây số, mỗi ngày anh phải thức dậy thật sớm để làm các công việc lao động đồng án cho gia đình trước. Sau đó mang theo vài củ khoai để ăn trưa và chạy bộ đến trường để kịp buổi học.

Viết đến đây tôi lại nhớ đến món nợ đã hứa lúc trước với cả nhà về chuyện "the shoe and shoeless people".

Anh Sâm cũng như số đông các học sinh nghèo phải đi chân đất, chớ không có giầy dép như chúng ta thường tưởng vì giầy dép là một trong các món xa xí phẩm. May lắm mỗi người có hai quần ngắn và hai áo thay mặc hằng ngàỵ

Khi trưa nắng lên mà đi chân không trên mặt đất nóng bỏng thì bị cháy chân, phải chạy thật nhanh đến dưới mỗi trụ đèn hay dưới gốc cây dọc đường có bóng mát để tạm nghỉ và làm nguội bớt cái nóng cháy dưới bàn chân giây lát, rồi sau đó chạy tiếp hết đoạn đường cho kịp giờ nhập học.

Vì khổ cực như vậy nên việc thâu thập kiến thức là một điều quí báu để thoát ra cái số phận kém mở mang. Chỉ có giáo dục mới mong đổi được số mệnh hẩm hiu, cùng cực của cuộc sống. Anh Sâm khẳng định cho tôi biết rằng ở miền Trung ai cũng biết cái nguyên lý nàỵ

Chúng ta biết tỉnh Quảng Bình là một nơi có dân cư nghèo, nghèo hơn Phú Yên vì địa thế và tài nguyên rất ít. Thế mà tinh thần hiếu học của các em học sinh rất cao.

Trong tháng ba năm nay dùng tiền của Anh Chị Thụ Nhân đóng góp, DUACT có tài trợ cho các em học sinh ở Quảng Bình một số máy vi tính để làm phương tiện học hành. 

Với các bức ảnh đính kèm cho thấy có hai sự kiện:

(1) Ở Trường Tiểu Học Quãng Thuận, Tỉnh Quãng Bình chúng ta có một phòng Vi Tính DUACT và
(2) Quả thật các em học sinh rất hiếu học đang hăng say học tập sử dụng máy vi tính nhưng lại không giấu được bản chất nghèo với những đôi chân đi đất (shoeless).
Trở lại chuyện anh Sâm: Sau bao nhiêu năm nhọc nhằn lặn lội học hành, anh thi đậu trung học đệ nhất cấp năm 1963 và sau đó thi đậu vào làm công chức cho Sở Bưu Điện Đà Nẵng. Anh dùng ngay phần lương tháng đầu tiên của anh để mua một đôi giầy da để mang thay thế đôi dép Bình Trị Thiên mà anh phải mang trước đó. Anh Sâm cho tôi biết 
đối với đôi giầy da mới đó, anh cảm thấy cuộc đời anh đã
đổi mới và trở thành văn minh hẳn ra. Rồi lần lượt anh Sâm thi đậu bằng tú tài, lập gia đình, phục vụ trong ngành quân y, biệt phái làm trưởng phòng Y khoa phòng ngừa tại bịnh viện Cầu Kho trước khi gặp tôi tại Trảng Lớn.

Anh Sâm là người bạn tôi kính phục qua cái gương phấn đấu của anh.  
Xem tiếp